Mất việc, bà mẹ trẻ Scarlett O’Kelly ở Ireland đã phải làm gái gọi trong một năm để trang trải cho cuộc sống. Sau khi chấm dứt công việc này, cô đã viết một cuốn sách nói về những trải nghiệm của mình trong quãng thời gian đó. Trên bìa cuốn sách ghi "Câu chuyện có thật về cách một phụ nữ Ireland đương đầu với khủng hoảng tài chính".
Lý do của tôi hoàn toàn là về tài chính. Tôi mất việc do tình hình kinh tế đi xuống (Ireland là nước chịu khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất ở châu Âu từ năm 2008). Chồng tôi cũng bị cắt giảm lương nên không thể đóng góp nhiều hơn. Cuộc sống ngày càng đắt đỏ. Ban đầu, tôi chỉ định thử làm việc này một lần.
Đây cũng không phải là một quyết định nhanh chóng. Thực ra, tôi cũng đã nghĩ về nó trước đây. Thỉnh thoảng khi trò chuyện với vài cô bạn thân, chúng tôi cũng đã đùa cợt về nó. Bạn biết đấy, kiểu như "Tình hình khó khăn kiểu này chắc tôi phải đi đứng đường thôi, hahaha". Sau đó, trong lúc lang thang tìm kiếm công việc mới trên mạng, tôi tò mò vào một vài trang quảng cáo.
Với thời gian rảnh rỗi, tôi đã đọc rất nhiều về nghề này, về khách hàng, về giá cả, các cô gái. Và rồi tôi tự hỏi hay mình thử xem. Tôi bắt đầu sắp xếp cuộc hẹn đầu tiên với một người đàn ông có vẻ rất đàng hoàng. Đây có lẽ là thời điểm hồi hộp nhất trong đời tôi. Nhưng rồi cuối cùng mọi việc diễn ra khá bình thường, thậm chí tẻ nhạt. Và rồi tôi nghĩ, thế là tôi đã làm công việc mà tôi không thể ngờ này.
Và rồi khi tôi nghĩ đến những thứ cần thiết cho bọn trẻ. Hai cậu con trai đều muốn có những đôi giày thể thao mới mà tôi phải từ chối với lý do tiết kiệm. Nhưng rồi tôi nghĩ, tôi nên tiếp tục việc đó vì chúng tôi không thể tiết kiệm mọi thứ được, như thế sẽ không công bằng với bọn trẻ. Chúng đâu có gây ra khủng hoảng kinh tế, vậy sao chúng phải lớn lên trong điều kiện khắc khổ. Đó là thời thơ ấu của các con tôi, cuộc đời của tôi. Chúng tôi đã sống tằn tiện nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội nào để thoát ra.
Vì thế, tôi đăng một quảng cáo lên mạng. Thông tin rất không chi tiết nhưng thế cũng đủ để thu hút nhiều người quan tâm. Tôi nhận được trả lời ngay chỉ trong vòng 10 phút sau. Tôi không kể với ai, kể cả bạn gái thân vì tôi biết phản ứng của họ. Tôi cứ thế sắp xếp "công việc" trong thời gian bọn trẻ đến trường hoặc khi chúng đến chơi với bố.
Tôi thực sự ngạc nhiên khi nhận thấy có rất nhiều người đàn ông quen thuộc với dịch vụ này. Họ biết rõ những cách thức nghề này hoạt động ra sao. Đó dường như là một thế giới khác mà những người phụ nữ bình thường không hay biết, cả một ngành công nghiệp tình dục ngấm ngầm hoạt động. Trừ khi bạn vì lý do nào đó bước chân vào ngành này, còn không bạn sẽ hoàn toàn vui vẻ cho rằng nó không tồn tại. Nhưng một khi đã bước chân vào, bạn sẽ nhận ra nó lan tỏa ở mọi ngóc ngách đường phố. Hầu như mọi người đàn ông đều đã hoặc đang là khách hàng. Đó có thể là người hàng xóm, hay đồng nghiệp của bạn ở văn phòng.
Tuy nhiên, khách hàng cũng có nhiều kiểu khác nhau. Thỉnh thoảng đó là những người đàn ông không tìm được niềm vui ở nhà, do vợ, người yêu họ không thích, quá bận, quá mệt, phải trông con hay đi công tác xa. Có khi đó là những người có hôn nhân đổ vỡ, hay ly thân. Cũng có khi là một vài người ham sự mới lạ. Có một điểm chung nhất mà tôi nhận thấy là hầu hết họ đều rất ít trao đổi với bạn đời của họ, về những gì họ muốn trong phòng ngủ hay những gì mà mối quan hệ của họ đang thiếu.
Sau 12 tháng, cuối cùng tôi đã trả xong tiền cầm cố mua nhà. Tôi đã giữ được mái ấm cho mình, mua sắm quần áo cho các con. Tôi không kiếm được nhiều tiền, mà chỉ đủ trang trải những gì cơ bản. Con tôi không học trường tư, không được đi trượt tuyết... Tuy nhiên, nếu không làm gì, có thể tôi chẳng còn nhà mà ở. Và nếu tôi để các con đi ngủ với cái bụng đói, lương tâm tôi sẽ bị cắn rứt nhiều hơn. Vì thế tôi phải chọn, chỉ là chọn một trường hợp đỡ tệ hơn mà thôi.
Đây không còn là chuyện chọn làm việc này hay việc kia. Tôi không có lựa chọn nào cho công việc. Tôi đã thử mọi cơ hội, từ làm văn phòng cho đến việc nhà, thậm chí cả làm dịch vụ sex qua điện thoại. Tôi tưởng sẽ dễ dàng nhưng hóa ra là không, vì có những quy định nào đó về luật thông tin ở Ireland.
Một mặt nào đó, tôi nghĩ mình cũng may mắn. Tôi may mắn đủ để không gặp phải những kẻ tồi tệ. Tuy nhiên, tôi cũng biết nếu càng lấn sâu vào nghề này, tôi sẽ càng dễ gặp phải nguy hiểm.
Thỉnh thoảng, tôi cũng quay lại công việc cũ. Thường là khi tôi phải chi trả một khoản lớn mà lương không đủ, và chỉ 1,2 lần trong vài tháng. Bây giờ tôi đã có một công việc bán thời gian, đúng với ngành tôi đã học trước đây và nó rất phù hợp với tôi. Tôi hy vọng giữ được việc làm, nuôi dạy bọn trẻ, đủ tiền cho chúng vào đại học. Một người phụ nữ bình thường chỉ mong như vậy.
Theo Dương An
VnMedia